Lại là tự học tiếng Anh

Mình thấy rất nhiều chị em hỏi kinh nghiệm việc học TA. Mình sinh ra và lớn lên ở nông thôn miền Bắc Việt Nam, gia đình cũng không khá giả gì, học hành cũng gọi là được đi. Nhưng mà suốt từ lớp 6 đến hết đại học không nói được TA. Đi làm 5 năm không nói được TA. Trước làm phóng viên, nếu phải phỏng vấn người nước ngoài, thì chuẩn bị câu hỏi ở nhà trước, đến rồi đọc cho người ta trả lời. Chờ người ta trả lời hết câu thì hỏi tiếp, chứ không hiểu đủ để tiếp tục hỏi được. Cảm thấy nhục nhiều lần lắm. Rồi một lần mình đọc được cái bài blog này của một chị trước làm giảng viên trường KHXHNV, giờ chị ấy đang làm ở Úc rồi, về phát âm tiếng Anh.

  • Về học ngoại ngữ: Đầu tiền là bài này, đọc như bị “vả” vào mặt, nhưng quá đúng, về học ngoại ngữ.
  • Về phát âm: Sau đến bài này, thì mình tỉnh ra về tầm quan trọng của phát âm.

Cứ gọi là mặt trời chân lý chói qua tim nhá. Biết phải học gì rồi thì bắt đầu lên kế hoạch học. Mình biết là trong TA cơ 46 cái âm cơ bản đấy, mình mua cuốn lịch về, đánh dấu, mỗi ngày học một âm. Có âm trong TA sẽ học theo cặp, nhưng cứ chia ra, ngày nào học theo cặp thì sẽ có ngày khác học lại hết cặp này. Học đi học lại đến 3 lần thì cơ bản là hiểu phải phát âm như nào với phần lớn âm. Một vài âm, phải cả năm sau mới phát âm được và mới thực sự hiểu hết.

Mình học hai giáo trình này, bao gồm Anh-Anh và Anh-Mỹ:

Ngoài ra mình download BBC special English app, nhạc tiếng Anh lúc nào đi làm, đi tập thể dục, làm việc nhà thì nghe.

Mình cũng thích chương trình 6 minutes English nữa, cái này ngắn, nên nghe không chán. Mình nghe lần đầu 1 lần, catch được từ nào thì được. Lần 2 thì mở ra nghe, đồng thời đọc cái transcript của nó. Catch được thêm từ nào thì được. Lần 3 và 4 lặp lại lần 1 và 2. Không phải bài nào sau 4 lần cũng hiểu hết, nhưng mà hiểu tạm đi.

Mình không cố gắng nhớ từ, từ nào phải dùng nhiều thì sẽ gặp lại, gặp lại lần 1 lần 2 mà chưa nhớ, lần 3-4 sẽ nhớ mặt nó mà không biết nghĩa thì tra từ điển. Đến lần 5 và 6 thì là sẽ biết nó nghĩa gì. Với lại context khác nhau nghĩa khác nhau nữa nên mình không ép bản thân mình.

Có giai đoạn húng lên, thích nghe bài khó, mà không hiểu, nản. Quay lại bài dễ, dễ hiểu được nó mới có hứng mà học tiếp chứ? Chứ cứ nghe bài khó như đâm đầu vào đá vài hôm chán lại bỏ ngay.

Mình cũng có thời gian lấy một bài, nghe, xong dừng lại chép ra. Chép hết bài ra thì so sánh với transcript của nó. Vài lần thì nghe cũng lên tốt lắm.

Còn chuyện đọc và viết thì mình cũng học tương tự, cứ nhìn thấy gì thì đọc đấy. Đọc chưa chắc đã hiểu hết, nhưng cứ hiểu được nhiêu, hay từng đó. Cuốn sách tiếng Anh đầu tiên mình đọc hết là Message in a bottle của Nicolas Sparks. Một dạng tiểu thuyết tình cảm dễ đọc. Cũng lê lết cả năm mới hết được cuốn sách. Nhưng không sao, đọc để học mà, không cần thấy chậm hay tội lỗi gì cả. Cho bản thân cơ hội.

Mình thấy những người cứ bảo mình “mất gốc tiếng Anh” là mình buồn cười lắm, có đâu mà mất. Mà nếu đã bị dạy sai từ đầu, học bao nhiêu năm không nói được thì thà cứ mất gốc đi để học lại cho rồi.

Quan sát em bé, 2 năm đầu đời nó đâu có nói gì hoặc đọc sách đâu. Nó nghe, sau đó bắt chước nói từng từ, rồi từng câu. Nếu người lớn cũng học đượ theo kiểu này thì ngoại ngữ nào mà chả học được. Có gì khó đâu. Trên đời còn vạn thứ khó hơn vẫn học được cơ mà?

Mình cũng tiện khoe luôn là 28 tuổi mình bắt đầu học TA nghiêm túc thì 31 tuổi mình đã lấy 2 bằng Ths bằng TA rồi. Kiểu học của mình là kiểu học để học academic, nên có thể khác mọi người một chút. Với lại mình cũng không bận chồng và con nhỏ nên mình không dám so sánh. Mình chỉ kể ra để chị em có thêm nguồn tham khảo thôi.

Mình vẫn tâm đắc với ý của bài blog mình dẫn của chị Giang, “nếu gieo hạt bao báp, thì đừng mong thu hái hoa hồng.” Thời này internet có, lại sống ở đất nước nói tiếng Anh mà mình không nói được thì không thể đổ tại số được.

Chúc chị em học hành tiến bộ nha.

Leave a comment

Is this your new site? Log in to activate admin features and dismiss this message
Log In